Cuộc sống tươi đẹp

MÌNH KHÔNG THÍCH GIÚP NGƯỜI LƯỜI

Theo quan điểm cá nhân của mình, người nghèo do vừa lười làm việc, lại vừa lười học hỏi, cho nên không việc gì mình lại dùng số tiền kiếm được bằng bao nhiêu năm chăm chỉ lao động học hỏi của mình để đưa cho họ cả, nếu có tiền, mình sẽ cho hai người mẹ của mình mà thôi.
Với công việc chân tay, mỗi ngày cũng có thể kiếm được từ 200-300K, nếu biết cóp nhặt chi tiêu tiết kiệm, dần dần từ từ sẽ có một khoản lớn hơn để làm những việc cần làm.
Có nhiều người trưởng thành là người vô trách nhiệm với gia đình của họ, họ không cố gắng hết sức để đem đến những điều tốt đẹp cho con cái, bố mẹ già của họ. Mình sẽ không chọn giúp những người như vậy.
Mình chỉ muốn giúp những người ĐƯỜNG CÙNG (người già, trẻ nhỏ và những người ốm đau bệnh tật, bị bỏ rơi).
Sáng nay đứa bạn thân dạy ở trường cấp ba nói rằng có bạn học sinh học rất giỏi, nhưng mẹ bạn ấy bị điên, bạn ấy mặc dù nhỏ tuổi nhưng vừa đi học, đi làm thêm, vừa nuôi mẹ. Những cậu bé như vậy cần có những cánh tay giúp đỡ.
Hoặc có những gia đình chỉ có bà và cháu, bố mẹ bỏ nhau, rồi để cho bà nuôi, bà thì già, cháu thì nhỏ, thiếu tình thương cha mẹ, và thiếu thốn vật chất, những người như vậy cần được giúp đỡ.
Dạo này mình đang đọc cuốn MONEY- Master the game, chương đầu tiên của cuốn sách, không phải dạy về cái gì khác, mà là công thức CHO ĐI 10% thu nhập. Hoá ra bước đầu tiên để có nhiều tiền lại chính là cho đi trước.
Và như một tín hiệu vũ trụ, bạn mình đang muốn làm một project nhỏ giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mình nói với bạn mình rằng mình KHÔNG GIÚP người NGHÈO, chỉ giúp những người đường cùng. Và give away của mình còn có gia đình lớn cần chăm lo nữa, cho nên chắc khoảng là 1-2% cho quỹ đó mà thôi.
Anthony Robbins nhấn mạnh rằng nếu bạn không cho đi 10 ngàn đồng khi bạn có 100 ngàn đồng thì sau khi có ngàn tỷ đồng, bạn cũng không muốn cho đi đồng nào cả. Vậy nên không cần chờ đợi đến khi có thật nhiều tiền mới bắt đầu cho đi, mà có thể bắt đầu từ con số rất là nhỏ. Và hãy bắt đầu với các thành viên của gia đình mình trước (bố mẹ, anh em, họ hàng – những người thực sự cần được giúp đỡ), sau đó nếu chưa hết 10%, mình có thể đóng góp cho cộng đồng.
Nếu lương của bạn 7 triệu một tháng, bạn có thể cho đi 70 ngàn đồng.
Hãy thử làm điều đó đi, bạn sẽ thấy có nhiều điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống của mình.
Vậy nên mình mời những ai có mong muốn cho đi, nhưng chưa tìm được đối tượng thực sự sử dụng số tiền của mình một cách đáng trân trọng nhất thì có thể tham gia cho quỹ của bạn mình nhé.
Bạn mình không phải là giàu, nhưng từ nhỏ, đối với mình, nó sinh ra ngậm thìa vàng, cho nên các bạn không lo việc bị thất thoát trong quá trình thực hiện nhé.
Số tiền bạn quyên góp sẽ được thông báo trực tiếp đến người được nhận giúp đỡ. Bạn có thể góp tiền ăn nửa năm, một năm hoặc chỉ một tháng, một tuần cho một bạn nhỏ nào đó cũng là vô cùng quý rồi.
Chúc cả nhà buổi sáng an yên nhé,
Thân mến,
Lê Nguyệt
P.S. Dùng tạm cái ảnh chuẩn bị đi phát quà giáng sinh cho người vô gia cư hồi mình còn ở Hà nội.
Upadte:
Cám ơn sự góp ý của cả nhà rất nhiều, bài viết trên là quan điểm lựa chọn người mình muốn giúp đỡ của cá nhân mình. Những đối tượng còn lại vẫn được rất rất nhiều người giúp đỡ.
Vì sao mình nói không muốn giúp người nghèo do lười?
Bởi vì bạn mình kể rằng khi làm tình nguyện ở vùng sâu, năm đầu thấy rất tội. Sau đó năm thứ 2 thì lên thấy đứa trẻ con nào cũng có điện thoại, người lớn thì chơi. Và không chỉ đoàn của bạn mình, mà nườm nượp rất nhiều tổ chức tình nguyện đem đồ đến cho họ, số lượng mì tôm chất trong nhà có khi cả năm dùng không hết.
Người ta bảo rằng làm việc làm gì, sẽ có người đến cho!!!
Bài viết trên mình mong muốn mời ai cùng góp xíu nhỏ với bạn mình để giúp những bạn nhỏ đường cùng. Đó là mục đích chính.
Quan điểm của bản thân mình có thể đúng, có thể sai, mình rất vui khi được lắng nghe ý kiến đóng góp của cả nhà, nhưng vẫn giữ quan điểm không giúp những người nghèo do lười, không phấn đấu, rồi tới khi có việc người khác lại phải giúp, không giúp thì cảm thấy mình không phải là người tốt.
Thời đại này ai nói đến tiền thì đôi khi bị cho là xấu xa, là chỉ biết đến tiền. Nhưng mà trừ những người làm việc bất chính ra, số còn lại đều phải nỗ lực hàng ngày, phấn đấu thời gian dài để nhận được tiền mà. Tiền không phải là giấy, nó được đổi bằng thời gian, tâm sức, trí lực…vậy nên chỉ nên đưa nó cho những người xứng đáng thôi nè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *