Cuộc sống tươi đẹp

5 BÀI HỌC MỌI NGƯỜI THƯỜNG NHẬN RA QUÁ MUỘN

5 BÀI HỌC MỌI NGƯỜI THƯỜNG NHẬN RA QUÁ MUỘN

1. ĐỪNG BƯỚC HỜ HỮNG TRONG CUỘC ĐỜI

Ông Warren Buffet nói rằng việc chờ đợi đến lúc nào đó để làm việc gì đó mình muốn cũng giống như để dành đến khi già mới làm chuyện ái ân với người thương, điều đó thật vô lý, bạn không cần phải để dành.

Hầu như ai cũng mong muốn được làm thứ mình thích, nghĩ về nó, nói về nó. Có thể bạn chưa tìm thấy nó ở công việc đầu tiên, nhưng đừng bỏ cuộc trước khi bạn tìm ra thứ mình yêu thích.

Hầu như do gánh nặng cơm áo gạo tiền cho nên mọi người thường không dám thay đổi, không dám tìm kiếm, vậy là cứ hờ hững bước đi trong suốt cuộc đời với tâm thế “ước gì!”

2. SỐNG KHÔNG SỢ HÃI

Vấn đề của nỗi sợ là nó NÓI DỐI. Nó lừa chúng ta phát khiếp và làm ta chùn bước.

Hồi còn là sinh viên, mình thường hay đi gia sư (vì xấu xí không có ai yêu nên đi gia sư để góp tiền đi thẩm mĩ viện😂).
Chuyên ngành hồi đó là sinh học, nhưng có ít học sinh muốn học thêm môn này, vì vậy mình nhận dạy thêm cả Toán, Hóa nữa. Bình thường chỉ dạy các bé cấp 1, 2 thôi, vì như vậy dễ hơn. Đến một hôm có người gọi điện bảo là có em Phương Anh ở Thụy Khuê, lớp 10 muốn học toán, mà em này thì thông minh lắm, lại là học sinh giỏi toán thành phố, muốn học nâng cao.

Mình nhận lời xong, đặt điện thoại xuống thì thấy tim đập nhanh hơn, trong lòng xốn xang lo lắng. Mình thậm chí cảm thấy khó ăn cơm vì lo lắng.

Mình đi mua sách toán lớp 10, mua thêm 2 quyển sách tham khảo toán lớp 10. Ngồi soạn bài rất nhiều ở các level khác nhau để lỡ nếu bài này dễ quá thì còn có bài khác phù hợp hơn làm backup.

Buổi tối đi ngủ mình trằn trọc, đầu óc mụ mị sợ mai em ấy giỏi hơn mình thì không có gì để dạy, vừa không được nhận lại còn nhục nữa.

Lúc đi xe xuống nhà em ấy, cứ nghĩ “Hay là thôi, mình gọi điện bảo với người ta là mình bận đột xuất, không có đi dạy được. Dù sao thì họ cũng chưa gặp mặt bao giờ cho nên họ có trách thì cũng đỡ.” Nghĩ vậy nhưng lại tưởng tượng ra khi có tiền đi thẩm mỹ, về quê buổi tối chó sủa ầm ĩ, bố lấy dép lia mấy thằng sẽ đến tán mình thì lại dằn lòng đi tiếp. (Nghĩ mà tội con bé ghê😅😅😅)

Khi đến nơi, nói chuyện với phụ huynh là tay chân cứ luống cuống, nói cứ lắp ba lắp bắp, may mà bác ấy không có đuổi về luôn.

Đến lúc lên tầng hai dạy học, mới thấy là Phương Anh dễ thương, thông minh cực kì và mình còn có hàng ngàn thứ có thể dạy em ấy, có rất nhiều điều mà em ấy còn chưa biết để mình có thể hỗ trợ, vậy mà trước đó mình đã sợ hãi đến phát khiếp.

3. NGỪNG THAN VÃN

Nếu như ông Bụt hiện lên và bảo tuần này là tuần cuối cùng của đời bạn, bạn có than vãn về công việc chán như con gián của mình không? Hay bạn có kêu chán về bài kiểm tra sắp tới không? Còn lâu!

Chúng ta có rất nhiều thời gian để sống và làm những thứ mình muốn làm, nhưng lại toàn nhìn vào những thứ mình thiếu và không được làm và cảm thấy đau khổ, chán nản về nó rồi ngồi than vãn cả ngày về những điều này. Nếu ngày xưa bố mẹ bạn “cao hứng” trước đó 3 phút thôi, thì bạn đã không được tạo ra trên thế giới này. Đơn giản là được sinh ra trong cõi đời này đã là may mắn lắm rồi.

Bây giờ là 2017 (lúc mình viết bài này), ở đối diện Ga Hà nội vẫn có những cụ già 70 tuổi đêm đêm nằm ngủ trên thềm với mảnh chăn mỏng vì người ta không nhà cửa người thân (hoặc có nhưng không liên quan). Bạn có mái nhà, có đồ ăn, có người thân, vậy là còn nhiều hơn cả đủ rồi đấy!

Thấy ai mà hay than vãn, cứ mạnh dạn block luôn, sợ gì!!!

4. BIẾT RÕ MÌNH ĐI ĐÂU

“Anh ơi em cần bắt xe bus, đi xe số mấy hở anh?”

“Em đi đâu?”
“Dạ, em cũng không biết nữa!”

Nếu không biết mình đi đâu, bạn sẽ không biết mình nên bắt xe nào. Đọc đến đây bạn cứ cười khẩy. Nhưng thử hỏi bạn có thể ngay lập tức đưa cho người khác xem một tờ giấy (chứ không phải là hình dung sơ sơ trong đầu) viết rất rõ bạn sẽ là ai, có gì, đi đâu, sống thế nào trong 5,10 năm tới không? Có lẽ là 100 người thì có 2 người có tờ giấy này. Vậy bạn đang đi đâu trong cuộc đời này?

5. TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG

Hồi học cấp 1, ta cố gắng chăm chỉ học tập, giảm chơi giảm những thứ ta yêu thích để học tốt và lên cấp 2.

Lên đến cấp 2 rồi ta được dạy rằng cần cố gắng để vào trường chuyên lớp chọn ở cấp 3.

Đến cấp 3 rằng ta được nhắc nhở hãy học tốt để vào trường đại học danh giá. Đến khi vào đại học ta nỗ lực hàng ngày để có tấm bằng đẹp và kiếm công việc tốt.

Khi có công việc tốt ta lại cố gắng để thăng chức. Sau khi được thăng chức ta lại tiếp tục nỗ lực hy sinh hàng ngày để nuôi con, nuôi gia đình. Đến khi con ta lớn khôn lại lo lắng xin việc cho nó, chăm con cho nó đồng thời phụng dưỡng cha mẹ già của ta…
Cứ như vậy ta chỉ học và làm và học và làm và học và làm, ta không dám chơi, ta không dám dành thời gian thêm cho những người mình yêu, cho những thứ mình thích, ta cứ hy vọng cố gắng thêm chút nữa rồi sau này có cái này cái kia ta sẽ tận hưởng. Nhưng nếu như bạn cứ để dành hạnh phúc đến mãi sau này thì đến bao giờ mới được hưởng?

Nếu mỗi ngày bạn đều cố gắng tìm cách làm nó đặc biệt và vui vẻ, bạn sẽ có một chuỗi những ngày hạnh phúc của cuộc đời. Đừng chết trong bệnh viện do làm việc quá nhiều, đừng chết trong văn phòng do kiệt sức và đừng chết khi bạn vẫn còn thở.
BẠN CÓ ĐANG SỐNG THEO CÁCH MÌNH MUỐN KHÔNG?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lê Nguyệt