Cuộc sống tươi đẹp

TRÁCH NHIỆM

 “Vì sao mình đang làm việc mình đang làm?”

Mình gặp một số người nói rằng họ vất vả như thế này là do bố mẹ ngày xưa nghèo, do bố mẹ ngày xưa không biết định hướng, do bố mẹ ngày xưa nọ kia. Mình cũng có biết một gã thanh niên năm nay đã hơn 30, gã đó không làm gì, chỉ nghiện ngập và chờ bố mẹ phục vụ. Gã nói với cả làng rằng gã trở nên như vậy là do bố mẹ chiều chuộng gã quá, nhà có điều kiện quá. Mình thấy có vẻ như gã sẽ tiếp tục dùng lý do này thêm 60 năm nữa để biện mình cho sự lười nhác và vô sỉ của bản thân. Có lẽ trong trường hợp này, dùng từ “cha mẹ bất hạnh” là phù hợp.

Ngày nay đã không có nhiều cha mẹ đập bàn đập sàn, đập bàn đổ lỗi cho cái sàn, cái bàn khi con bị ngã nữa, mà bảo con là cần chú ý hơn lần sau. Nhưng vẫn còn nhiều người KHÔNG CHO CON ĐƯỢC PHẠM LỖI, làm thay con hầu hết mọi việc, “Con chỉ cần học cho tốt là được!” Tuy nhiên dăm con chữ ở trường sẽ không đủ để con tự tin bước vào đời. Bởi vì con không làm gì nhiều ngoài việc học nên con cứ nghe lời bố mẹ, rồi tới thầy cô, rồi sau này ra trường thì nghe lời sếp.

Bởi vì không tự làm nên không phải chịu trách nhiệm, lâu dần thành quen nên không còn biết chịu trách nhiệm nữa. Thậm chí việc lớn như lập gia đình, mình thấy có nhiều bố mẹ “dọa con”: “Bố mẹ nói rồi không nghe, cứ cưới nó đi, sau này có vấn đề gì thì tự chịu trách nhiệm”. Chọn công việc theo ý mình thì một số bố mẹ cũng nói “tự đi con đường của mình thì sướng khổ tự chịu, đừng về đây mà kêu than với bố mẹ”. Nhiều người họ xem việc tự chịu trách nhiệm là việc gì đó khủng khiếp lắm, nếu tự làm hãy tự chịu, và nói theo chiều hướng là kết quả nhất định sẽ ghê gớm lắm.

Quan điểm của mình là HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO SẼ RA KẾT QUẢ NHƯ VẬY, nhưng với niềm tin rằng mình nắm chắc cuộc đời của mình trong tay, mình muốn cuộc đời nở hoa kết trái thì sẽ hành động hàng ngày để điều đó xảy ra. Khi dám chịu trách nhiệm sẽ dám hành động, mà chỉ có hành động mới tạo ra kết quả được.

Nhiều người không tin vào bản thân mình nên không dám làm gì, khi thất bại họ luôn luôn có thể tìm nguyên nhân để hợp lý hóa tình trạng không tốt đẹp của bản thân (do Covid, do gánh nặng cơm áo gạo tiền, do số vất vả…) Làm như vậy họ ngăn chặn bản thân tiến bộ, bởi vì dù ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần tìm là sẽ luôn có giải pháp cho mọi vấn đề.

Hôm trước ở trong một group mình thấy có người khen Amazon giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ, máy bị lỗi nên đã gửi máy mới ngay, người đó nói rằng chuyện đó không bao giờ có ở Việt nam (note: Lê Nguyệt Nuts thì có nha, ahihi). Vậy là ở Việt nam, số người bán hàng chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình rất ít có phải không? Mình thấy có nhiều shop phản ứng kiểu như thế này:

+ Khi khách hàng phản ánh chất lượng không ổn thì bảo khách thông cảm rồi sẽ giảm giá cho lần sau, ơ, khôn gì khôn lỏi vậy, người ta đã không hài lòng rồi lại còn bắt người ta mua hàng tiếp mới giải quyết cho vấn đề của lần này. Vậy là nếu lần tới mua tiếp thì giảm vài chục ngàn, lãi nhiều hơn vậy là xong, còn họ không mua nữa coi như họ “mất quyền lợi”, shop là người có lỗi nhưng chả mất cái cọng lông nào!

+ Khi bên vận chuyển làm hỏng hàng, có nhiều shop nói rằng vấn đề là do bên vận chuyển, không phải do shop. Hơ, shop chính là người bán cho khách, khách phải nhận được sản phẩm tốt nhất khi về tay. Còn bên vận chuyển hay bất cứ bên nào thì đều là đối tác của shop, shop phải giải quyết trước cho khách, sau đó tự mình đi tìm cách giải quyết với vận chuyển, chứ không thể đem con bỏ chợ một cách vô trách nhiệm như vậy được.

Quan điểm của mình là “lỗi của ai người đó chịu”, đừng để kẻ ăn ốc người đổ vỏ! Mình ghét nhất là phải đi dọn đống đổ nát do người khác làm hỏng gây nên.

Ngày nay vẫn có nhiều ông bà “dỗ” trẻ bằng cách hứa hẹn sẽ mua cái này cái kia cho nếu nín khóc, sẽ cho đi chỗ này chỗ kia, xong rồi không chịu thực hiện, đó chính là nói dối, đó chính là không chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân, cho nên trẻ cũng sẽ học điều đó mà coi nhẹ lời nói của chính mình.

Mình ngạc nhiên khi thấy có những cặp vợ chồng sinh rất nhiều con mà không hề có kế hoạch sẽ nuôi con như thế nào, chỉ tặc lưỡi “kệ đi, tới đâu hay tới đó!” Họ thật là “tài tình”.

Quan điểm của mình về trách nhiệm của bố mẹ là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con sống vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc mỗi ngày song song với việc chuẩn bị kiến thức, kĩ năng mà bố mẹ thực sự nghĩ nó hữu ích. Cho nên mình hay dừng lại và tự hỏi con thực sự cần gì chứ không miệt mài chạy theo đám đông khi chưa viết xuống và phân tích nghiêm túc. Bố mẹ không có trách nhiệm cũng không có quyền ép con học quần quật khi con không muốn, bố mẹ cũng cần có trách nhiệm cho con chơi đủ giờ.

Với mình, trách nhiệm của giáo viên là hỗ trợ học trò tìm thấy cái hay cái đẹp, cái hữu ích của nội dung mình đang dạy, từ đó học trò sẽ tự mình muốn tìm tòi thêm. Còn trách nhiệm của học trò là nâng cao kĩ năng và hiểu biết thực sự của bản thân, không phải học thuộc vài dòng rồi ngưng học là trả lại cho giáo viên.

Mình nghĩ một người phụ nữ cần có khả năng tự chịu trách nhiệm được cho cuộc sống của mình và con (nếu cần) để lỡ như bị bạo hành gia đình thì có thể tự mình đứng vững và mạnh mẽ sống một mình (hoặc với con). Một người đàn ông, khi quyết định cưới một cô gái, hãy hiểu thật rõ trách nhiệm của một người chồng, người cha, là trụ cột của gia đình, chắn gió che mưa cho vợ con, để vợ luôn an lòng, con luôn hồn nhiên vui tươi.

Khi bắt đầu chịu trách nhiệm, ta sẽ nhận thấy mọi việc đang diễn ra ngày hôm nay đều là kết quả (hay hậu quả) của những gì đã xảy ra trước đây. Gieo hạt lúa sẽ mọc lên cây lúa, gieo đậu phộng sẽ không mọc lên cây bơ được. Cho nên muốn ngày sau gặt hái thành quả gì, thì hôm nay cần gieo hạt giống đó. Đây chính là cách ta chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, hãy thực sự phân tích và viết xuống những trang giấy, đừng để nó mông lung ở trong đầu. Cứ viết hết ra, bạn sẽ luôn tìm thấy con đường bạn muốn bước đi!

Thân mến,

Lê Nguyệt

Bạn hãy để lại comment chia sẻ quan điểm của bạn về trách nhiệm nhé!

2 thoughts on “TRÁCH NHIỆM

  1. Mỗi ngày là một câu chuyện thực tế đời thường đc viết ra, vô cùng thấm và vô cùng ý nghĩa, biết ơn người đã viết ❤️❤️❤️❤️

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lê Nguyệt