LỢI ÍCH KHI SỐNG Ở LÀNG QUÊ
Mình sinh ra ở quê, lập nghiệp ở Hà nội và rồi lại trở về khám phá cuộc sống ở làng quê. Thực sự có nhiều lợi ích để mình yêu thích và nhất định chỉ chọn sống ở quê mà thôi!
NOT JUST FOR SHOW!
– Ô, lâu lắm rồi không thấy Lê Nguyệt xuất hiện, giờ sống thế nào vậy?
“Nguyệt giờ sống ở một vùng quê của Đà nẵng, ngày ngày hái rau, nhặt cỏ, đọc sách, nghe nhạc, sống rất vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày.”
– Tại sao Lê Nguyệt không dạy tiếng Anh nữa?
“Những người muốn học tiếng Anh có thể tự học qua các videos trên mạng. Số người còn lại thì cần được “dỗ” chứ không cần được “dạy”, mà việc “dỗ” này, Nguyệt thấy chỉ nên dành cho trẻ con chưa hiểu chuyện.”
– Sao hồi còn dạy học nhìn rực rỡ vậy, sao giờ trông chán đời thế?
“Hi, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Mất quá nhiều thời gian chăm chút vẻ bề ngoài cho người khác xem (just for show), chi bằng dành thời gian đó làm những việc khiến bản thân mình vui.” Cũng giống như cái ảnh trên chỉ là làm điệu cho người khác xem, đó KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH MÌNH.
– Sao nhà phố không ở mà lại ở một nơi hẻo lánh xa xôi vậy?
“Nơi này mỗi sáng thức dậy đều có chim hót líu lo, đi quanh vườn thi thoảng ngát hương xoan, rồi hương bưởi, thi thoảng lại có hương hoa nhài, hoa ngọc lan. Hàng tuần lại có mít chín ngon nức mũi. Mỗi bữa xách rổ ra vườn là có đậu rồng, đậu bắp, bí, bầu, ngô, rau đủ loại đem vào nấu ăn. Thi thoảng đi loanh quanh lại thấy một ổ trứng gà mới…Con trai tự đạp xe đi học, chơi với chúng bạn y như hồi mình học tiểu học. Cả nhà 3 người 3 cái xe đạp đi đến Đập Đồng Xanh Đồng Nghệ chơi. Nơi đây vô lo vô nghĩ, lại được đất mẹ ban tặng cho thức ăn hàng ngày ,vậy tại sao lại phải ở căn nhà chật chội ở phố, rồi hàng ngày phải vất vả kiếm tiền, dùng tiền đó mua thực phẩm không rõ nguồn gốc ở chợ? hi hi”
– Sao nhà lại không có rác vậy?
“Vì hiếm khi đi chợ, và nếu có đi thì đem túi và hộp từ nhà đi để không sử dụng túi nilon dùng một lần, giảm ảnh hưởng đến môi trường.”
– Tại sao lại chỉ ăn thực vật thế? Gầy quá, đen quá, xấu quá!
“Ha ha, miễn thấy vui là được. Nhà Nguyệt ăn thực vật từ tháng 9 năm ngoái, nhưng vừa rồi đi Măng Đen về thì quyết định là ở nhà vẫn ăn thực vật nhưng khi đi du lịch thì nên thưởng thức đặc sản dù là mặn hay chay”.
– Hỏi thật nha, có phải bị bệnh hiểm nghèo không mà tự dưng lại thay đổi cuộc sống như vậy? Hay đang đi trốn nợ, hay là phạm tội gì nên sống ẩn ở đây?
” Khà khà, hoàn toàn không nha. Mình chọn cuộc sống này là vì đây là cuộc sống thần tiên vô lo vô nghĩ, hạnh phúc từ những điều giản dị. Mình sống tối giản nên lâu lắm rồi không hề mua gì. Mình nhận ra môi trường đang bị tàn phá nặng nề nên muốn giảm dấu chân các bon của bản thân trên trái đất xuống một chút. Mình nhận thấy con người hầu như bị nền kinh tế tiền tệ điều khiển nên mình không còn muốn lệ thuộc nhiều vào tiền nữa. Đa số mọi người làm việc nhiều để có nhà to, xe đẹp, địa vị tốt, xinh xắn, đẹp trai, hào nhoáng… những thứ đó chỉ là JUST FOR SHOW mà thôi.”
– Sao dạo này không thấy post Face nữa?
“Giờ dành thời gian ở cuộc đời thực thôi. Face chỉ là ảo.”
– Có nhớ Hà nội không?
“Không nhớ Hà nội, chỉ nhớ học viên, nhớ mấy đứa giáo viên với companions, còn nhớ cả bún đậu mắm tôm, nhớ bánh giò…”
19.03.2019
Nghe chị chia sẻ thích quá, mình đang làm quản lý trong lĩnh vực tài chính cũng áp lực, cũng nhiều việc nhiều nỗi lo, có giai đoạn khá dài hồi trước mình không còn thời gian cho bản thân, gia đình và những người mình yêu thương. Kế hoạch của mình là câng bằng dần lại cuộc sống và muốn hướng tới một cuộc đời đơn giản ở thôn quê. Câu chuyện của chị mang lại nhiều cảm hứng, cảm ơn chị.