Cuộc sống tươi đẹp

CHUYỆN QUẢ BÍ XANH VÀ ĐOÁ SEN TRẮNG

CHUYỆN QUẢ BÍ XANH VÀ ĐOÁ SEN TRẮNG

10 ngày ở trung tâm thiền, một trong những điều mà thầy giáo muốn mọi thiền sinh cảm nhận và “chứng nghiệm” được, đó chính là law of impermanence (luật vô thường), tức là mọi thứ đều được sinh ra, mất đi, sinh ra, mất đi, sinh ra, mất đi. Điều này đã từng nghe nói trước đây, nhưng cho tới đợt vừa rồi mình mới “công nhận” nó là sự thật hiển nhiên.

Ở tịnh xá, có khu tiểu cảnh bên cạnh tượng bồ tát rất đẹp, phía đối diện là khu đất trống có dây bí xanh tốt tươi, quả nhiều vô kể (mặc dù là chỉ bò dưới đất chứ không hề có giàn để leo).

Bởi vì các thiền sinh sẽ dậy lúc 4h00 sáng hàng ngày, đi ngủ lúc 9h30 tối, trong ngày sẽ thiền tầm 11 tiếng đồng hồ, nên sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các thời.

Mỗi lần nghỉ ngơi, mình đều ra ngắm hoa và cây bí, cụ thể hơn là ngắm một quả bí xanh. Ngày đầu tiên khi mình tới, quả bí đó chỉ bằng hai ngón tay và dài tầm 15cm. Cứ khoảng 3 giờ đồng hồ, mình lại ra ngắm quả bí, và rồi có cảm giác là nó đã lớn hơn một chút so với trước đó.

Đặc biệt là sáng sớm ra ngắm, thì đã thấy quả bí dài nhiều hẳn so với ngày trước. Khi mình nhìn chằm chằm quả bí đó, mình chẳng thấy nó lớn gì cả. Mình chỉ thấy nó cứ y nguyên như vậy. Nhưng rõ ràng là so với ngày hôm qua nó đã dài hơn, giờ là tầm 17cm và đường kính cũng có tăng chút chút.

Nhờ có thực tập, mình biết rằng bên trong quả bí đang có rất nhiều phản ứng hoá học, và sự nhân đôi tế bào đang diễn ra mạnh mẽ bên trong, chỉ là mắt thường mình không nhìn thấy.

Vào ngày thứ 11, khi mình rời khỏi tịnh xá, thì quả bí đã dài bằng 3 gang tay (tầm 60cm) và đường kính tầm 10cm. Lớn gấp nhiều lần so với 10 ngày trước.

Có rất nhiều hoa, nhưng mình ngắm bông sen trắng ngàn cánh từ lúc nó là nụ nhỏ xíu, tới lúc nó nở bung ra to bằng hai bàn tay mình chúm lại. Mình lấy tay ôm lấy bông hoa và thấy nó êm dịu, mềm mại như mông em bé vậy.

Rồi mình nhận ra rằng bản thân cơ thể mình cũng đang đổi thay từng giây từng phút, không những mình mà chồng, con và mẹ mình cũng vậy.

Lúc đó mình nhớ ra rằng sau mấy ngày ở Đà nẵng về, chồng mình rất mệt và thiếu ngủ. Nhưng mình đã vô tâm, để chồng phải dành cả ngày đóng rất nhiều đơn tồn đọng mấy ngày anh đi vắng. Mình cũng say sưa với sở thích riêng của mình là hoa, là viết, là tiếng Trung, tiếng Anh, là đọc sách nên thời gian dành cho con trai cảm giác như không đủ (mặc dù có thể nhiều hơn một số người khác nhưng với mình là không đủ). Quan trọng hơn, mình nhận thấy thời gian của mẹ mình không còn nhiều, thời gian của mẹ chồng không còn nhiều, của chính mình và những người thân yêu khác cũng không còn nhiều.

 

Khi biết rằng mọi thứ đều có chung một đặc tính là “arising, passing away, arising, passing away, arising, passing away”, (sinh ra, diệt đi). Vậy nên khi hoa đang nở, hãy tận hưởng. Vậy nên, khi mẹ đang ở đây, hãy làm điều gì đó cho mẹ để mẹ được hạnh phúc hơn. Vậy nên khi con đang ở đây, hãy tận hưởng thời gian bên con, bởi vì giờ Nhật Đan đã 11 tuổi, chỉ còn 7 năm nữa thôi, có thể con sẽ đi học hoặc làm cái gì đó, cơ hội được gặp và ôm con hàng ngày chẳng còn nhiều. 7 năm ngắn như một cái nháy mắt vậy.

 

Có người khi ngắm hoa thì cảm thấy buồn, bởi vì nghĩ rằng hoa sẽ tàn, có người đang hạnh phúc lại thấy lo lắng bởi vì e sợ tương lai sẽ đổi thay. Nhưng làm như vậy sẽ giống như đi rửa trước cái bát chưa bẩn vậy. E rằng trong tương lai cái bát sẽ bẩn cho nên bây giờ lấy ra sửa trước, việc đó chẳng có ích lợi gì cả. Luật tự nhiên là mọi thứ sẽ thay đổi, và bởi vì như vậy, ta mới nên thực sự tận hưởng những điều đang có ngay lúc này, ngay ở đây.

 

Chúc bạn có thời gian để tận hưởng những gì tươi đẹp xung quanh bạn.

Thân mến,

Lê Nguyệt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *