Cuộc sống tươi đẹp

HOA SEN MỌC LÊN TỪ BÙN

Hôm qua khi mình viết bài, có thể mình kĩ năng của mình không đủ tốt, nên ý diễn đạt của mình gây hiểu nhầm và làm một số người cảm thấy tổn thương, hoặc cảm thấy bị xúc phạm. Bởi vì hiểu theo cách đó, cho nên có một người đã nói rằng mình là người có học, không nên phát ngôn bừa bãi (khi ai đó bắt đầu câu bằng cụm từ “là người có học”, có nghĩa rằng họ ám chỉ hành động của người được nói tới là vô học). Người đó tag bạn bè của họ vào để có thêm đồng mình tấn công cá nhân mình bằng những câu như “loại người này đừng chấp”, “nghèo phẩm chất”…
Khi có ai đó giải thích rằng Lê Nguyệt không có ác ý, người đó ngay lập tức nói rằng bạn có 3 lỗi nguỵ biện, Lê Nguyệt có 13 lỗi.
Khi có thêm người khác giải thích cụ thể ý của Lê Nguyệt, người đó nói rằng “tôi không có nhu cầu nói chuyện với bạn”.
Người đó còn share bài viết của mình về tường cá nhân của họ, để một nội dung rất thương tâm là “có bao giờ người nghèo lại phải chịu điều này?”
Khi nhìn thấy những điều đó, cơn giận trong mình khởi phát. Mình cảm thấy rất khó chịu, sự khó chịu lớn dần lên cùng cơn giận.
Mình không muốn nhận năng lượng tiêu cực từ người đó, nên sau khi chụp hình lại mọi comment của người đó, mình tiến hành block người đó.
Nhưng sau đó cơn giận vẫn không giảm, mình cảm thấy bất công, cảm thấy ấm ức, cảm thấy không được tôn trọng.
Vậy là mọi người biết mình đã làm gì không?
Mình nhắn tin cho một số người bạn cùng quan điểm với mình để than thở, và khi cùng nhau tìm ra ĐIỂM XẤU của người đó, mình cảm thấy HẢ HÊ trong lòng.
Và rồi, mình bỗng dừng lại và nhận ra là việc này không hề LÀNH MẠNH một chút nào cả. Hơn nữa sau khi làm như vậy mình cũng không thực sự cảm thấy được giải thoát khỏi cơn giận.
Vậy là mình nhắn tin cho một người em (mà trong mắt mình em ấy như là cháu gái của thầy Thích Nhất Hạnh vậy).
Mình hỏi em là bây giờ chị phải làm sao? Chị cần hít thở sâu mấy phút phải không? Liệu có giúp cảm xúc tiêu cực này của chị biến mất không?
Em ấy nói rằng vài ngày nữa trong khoá vipssana chị sẽ được học gốc rễ của giận và cách để chuyển hoá, nhưng bây giờ chị có thể chạy bộ hoặc nhảy hoặc làm gì đó, chuyển sự chú ý của chị sang điều khác.
Tuy nhiên giống như một người ăn kiêng nhưng khi đang đói và thức ăn quá hấp dẫn trước mắt thì sẽ ăn bất chấp. Lúc mình đang cảm thấy như vậy, mình không có hứng thú để chạy hoặc nhảy, và cũng chẳng buồn ép bản thân mình hành động như vậy.
Rồi mình ngồi viết ra những gì mình cảm thấy, sau đó thực tập nhìn sâu vào điều đó để hiểu tại sao mình cảm thấy như vậy, và giải thích về nó. Sau đó cơn giận của mình đã giảm xuống một nửa. Mình cảm thấy dễ chịu hơn và đi nấu ăn trưa. Khi nấu ăn trưa, mình nhắc bản thân tập trung vào hơi thở, tập trung vào hành động đang làm như là rửa rau lay xả nước… Nhưng tâm trí mình lúc lúc lại nhắc lại những lời làm mình tổn thương trước đó.
Sau khi ăn cơm xong, mình đọc sách “How to fight” của thầy, và chìm vào giấc ngủ trưa, những câu từ trong sách cũng giúp mình an yên hơn một phần.
Khi tỉnh dậy, mình nhận ra cảm xúc tiêu cực vẫn đang còn ở đó, ý nghĩ khó chịu vẫn hiện diện trong đầu mình.
Nhờ việc mình đọc sách, mình nhận ra rằng người đó có cái tâm tốt, người đó chỉ muốn bảo vệ người nghèo mà thôi. Có thể cách truyền đạt và góc nhìn của người đó khác mình, cho nên đã dùng những từ ngữ làm mình tổn thương. Chính mình đôi khi cũng nói những lời làm tổn thương người khác, và sau đó thấy hối hận mà.
Và bản thân mình, ngay lúc sáng thôi, cũng cố gắng tìm những ngôn từ gây tổn thương để nói về người đó với người khác (mặc dù không trực tiếp). Mình cũng đã hành động giống người đó.
Có những người không đồng tình quan điểm với mình, điều đó rất bình thường. Chẳng phải chính bản thân mình đôi khi cũng đạp đổ những cái đã tôn thờ và tôn thờ chính những cái trước đây từng đạp đổ còn gì (câu này của nhà văn nào đó hồi cấp 3). Vậy nên nếu họ không đồng ý với mình, không có nghĩa là ai sai, ai đúng, chỉ là góc nhìn khác nhau mà thôi.
Sau khi nhận ra người đó cũng giống mình, cũng có những điểm tốt và có những điều chưa tốt giống mình, tới lúc đó, cơn giận của mình mới thực sự giảm 95%.
Tại sao mình nói giảm 95%? Mình mới thực tập chuyển hoá cơn giận, và bản thân mình chưa quen với việc này, cho nên tác dụng chỉ có đến vậy. Chỉ khi thức dậy vào lúc 4:45 sáng nay, mình nhìn lại vào tâm trí, và thấy rất yên bình và tràn đầy năng lượng.
Mình cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia, mình hài lòng với kết quả đạt được.
Và thầy nói rằng, cơn giận, sự đau khổ, tiếc nuối hay ganh ghét đều là bùn, khi có bùn khuấy động trong tâm trí, mặt hồ không thể phản chiếu vẻ đẹp của bầu trời xanh. Chúng ta cần thực tập để bùn lắng lại, mọi thứ trở nên rõ ràng và ta hạnh phúc trong từng phút giây.
Cũng đừng buồn vì trong ta vẫn còn bùn, bởi vì từ bùn sẽ mọc lên hoa sen. Thông qua thực tập chuyển hoá cơn giận hoặc các cảm xúc tiêu cực, ta sẽ lớn hơn, bình yên hơn và hạnh phúc hơn, yêu thương nhiều hơn.
Cám ơn tất cả những ai đọc đến câu cuối này. Mình hy vọng nó sẽ giúp một chút ích nào đó cho bạn vào những ngày bạn cảm thấy bầu trời không xanh.
Thân mến,
Lê Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *