Ô, HOÁ RA MÌNH GIỐNG NGƯỜI ĐIÊN
Ô, HOÁ RA MÌNH GIỐNG NGƯỜI ĐIÊN
Đợt “biến mất” vừa rồi là một trong những khoảng thời gian ý nghĩa nhất của đời mình, bởi vì mình đã có cơ hội nhận ra con đường thực sự dẫn tới hạnh phúc và an yên.
Trước đây mình tự cho rằng bản thân chăm chỉ học hỏi, chăm chỉ đọc sách để hiểu biết, và giờ thì nhận ra mình hiểu bản thân quá ít.
Ở khoá thiền, ba ngày đầu mình chỉ làm một việc rất đơn giản, đó là quan sát hơi thở. Nhưng đó lại là một trong những việc khó khăn nhất. Bởi vì khi nhắm mắt lại, chỉ một lúc sau là tâm trí mình lại đi lang thang, người thì ngồi trong thiền đường, nhưng tâm trí đã bay về tận nhà, rồi còn chạy ra Hà nội, lại còn chạy ngược về hồi bé, nói chung là nghĩ về tất cả mọi thứ…trừ hơi thở!
Một lúc sau mình nhận ra, và quay lại quan sát hơi thở. Tự bảo với bản thân là phải thật tập trung, và rồi chỉ được một lúc, tâm trí lại lang thang ở nơi nào đó.
Thầy Goenkaji nói rằng ý nghĩ của ta đi lang thang không theo một trình tự nào cả. Đang nghĩ về bữa sáng, xong lại đột nhiên nhớ về deadline công việc, hay nhớ lúc nói chuyện với ai đó, rồi lại nghĩ rằng biết vậy mình sẽ nói như thế này, lần sau gặp lại mình sẽ nói như thế này, và thế này. Rồi đột nhiên bạn lại nhớ tới sếp của mình, xong bỗng nhiên đùng một cái lại nghĩ tới bài post mới đọc từ ai đó…Suy nghĩ của chúng ta không theo một trình tự nào cả.
Rồi thầy lấy ví dụ là giả sử có một người điên, người đó bốn hôm rồi chưa được ăn gì nên rất đói. Bạn thấy vậy, và nhờ vào lòng yêu thương trắc ẩn, bạn dọn đồ ăn ngon cho người đó.
Người đó rất sung sướng hạnh phúc vì đang rất đói mà. Người đó cầm một cái bánh lên, nhưng trước khi kịp đưa cái bánh vào miệng thì bỗng một ý nghĩ mới xuất hiện. Người đó tưởng miếng bánh chính là cục xà bông, và người đó đang ở trong phòng tắm, vậy là người đó lấy miếng bánh chà xát khắp người. Rồi đột nhiên người đó lại tưởng rằng bạn chính là kẻ thù của người đó, đang đến và muốn g.iết hại người đó. Và trong tay người đó chính là một cục đá, người đó ra sức ném bạn, rồi lấy tất cả thức ăn làm vũ khí để tấn công bạn.
Mình bật cười khi nghe câu chuyện này. Nhưng ý nghĩ của mình cũng như vậy, không theo một trình tự nào cả.
Thầy nói rằng mọi ý nghĩ của ta dù là về đủ thứ trên đời, nhưng tựu chung lại thuộc hai lĩnh vực là quá khứ và tương lai.
Nhưng quá khứ đã trôi qua mãi mãi, không có cách nào để ta sống lại những phút giây của quá khứ cả, kể cả ta sẵn sàng đổi tất cả của cải trên thế giới này, cũng không thể nào mua lại quá khứ.
Còn tương lai, nó chỉ nằm trong sự tưởng tượng của ta, nó không có thật, trừ khi tương lai chính là hiện tại. Vậy mà việc đơn giản là quan sát hơi thở, ngay thời khắc giây phút hiện tại này mình đang thở, đang sống, mình lại không tập trung vào, mà lại tập trung vào những điều không thể quay lại hoặc chỉ ở trong trí tưởng tượng.
Thầy nói ta nghĩ rất nhiều điều, nhưng mọi điều ta nghĩ đều tác động đến ta, cơ thể ta sẽ sinh ra hai loại cảm giác, hoặc là thèm muốn, hoặc là ghét bỏ.
Ta nghĩ đến những điều tốt đẹp, trong cơ thể sinh ra một loại cảm giác hết sức dễ chịu, và chúng ta muốn có cảm giác đó nhiều hơn, có cảm giác đó mãi, đó chính là ham muốn (THAM).
Ta nghĩ đến những điều không như ý, cơ thể ta cũng sinh ra một loại cảm giác khó chịu, và ta không thích cảm giác đó, ta nóng lòng muốn cảm giác đó biến mất, ta giận dữ (SÂN). Chính hai điều này gây ra KHỔ ĐAU CHO TA.
Ta muốn điều đang không có ở đó, điều đó làm ta đau khổ.
Ta ghét điều đang diễn ra trước mắt, điều đó làm ta khổ đau.
Vậy nên cách để giúp ta thoát khỏi khổ đau chính là rèn cho tâm ta giữ được sự quân bình, rèn cho tâm ta được TỊNH.
Để rèn được cho tâm ta tịnh, ta phải thực sự chứng nghiệm được law of impermanence (luật vô thường). Tức là mọi thứ từng giây từng khắc, ngay lúc này đây đều đang đổi thay, không có gì là mãi mãi. Trong cơ thể ta, ở mọi khoảnh khắc, các phản ứng vẫn đang xảy ra, ta đang lớn lên hoặc đang già đi trong từng khoảnh khắc, mặc dù bằng mắt thường ta không cảm nhận được điều đó.
Và từ khi mình hoàn toàn hiểu rõ rằng mọi thứ luôn thay đổi trong từng khắc từng giây, tâm mình trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Những điều tuyệt vời xảy đến, mình tận hưởng nó nhưng không mong cầu là nó kéo dài mãi mãi. Những khó khăn xảy đến, mình nhìn nó với con mắt vô thường, tức là mình hiểu chuyện này rồi sẽ thay đổi.
Hôm kia ông xã mình và con trai đi ra ngoài có việc, ngày hôm sau thì không tìm thấy ví đâu cả. Cả nhà đi tìm khắp nhà xem ví nó ở đâu, bởi vì trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng, ví dụ như tuần sau đã đặt vé máy bay về Nghệ an, mà mất giấy tờ thì không đi được. Hoặc giấy tờ xe máy là tên của công ty cũ hồi còn ở Hà nội, không làm lại được. Nhưng trong toàn bộ quá trình tìm ví, mình không mảy may hoảng hốt hay lo lắng gì cả. Mình chỉ bình thản đi tìm mà thôi. Điều này khác hẳn với Lê Nguyệt phiên bản pre-Vipassana. Ahihi!
Đương nhiên mình chỉ là học sinh mẫu giáo trên con đường Vipassana thôi, nhưng đã nhận thấy sự an yên nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn từ khi bắt đầu khoá thiền.
Hiện tại tâm trí mình vẫn giống một người điên, vẫn thường xuyên đi lang thang khi không để ý, nhưng đã vững vàng hơn một chút so với trước kia rồi.
Ít ra thì ngay ngày đầu tiên từ khoá thiền trở về, hai bạn nhỏ hàng xóm đã phán “Từ lúc cô Nguyệt đi “tu” về, dịu dàng hẳn ra”.
Nếu bạn muốn rèn sự tịnh tâm cho chính bạn, bạn có thể thử nhé. Chỉ cần đặt đồng hồ tầm 3 hoặc 5 phút, chọn một nơi yên tĩnh và nhắm mắt lại, quan sát hơi thở đi vào và đi ra mũi của bạn. Bạn sẽ thấy 5 phút nó dài tới nhường nào. Hì.
Nguyện cho bạn được an yên, được hoà hợp và được hạnh phúc.
Thân mến,
Lê Nguyệt