SO SÁNH LÀ MỘT TÊN TRỘM, NÓ SẼ CƯỚP ĐI NIỀM VUI CỦA BẠN
SO SÁNH LÀ MỘT TÊN TRỘM, NÓ SẼ CƯỚP ĐI NIỀM VUI CỦA BẠN
“Hoặc nếu thấy vợ người ta xinh đẹp rạng ngời sexy cuốn hút mà lại đi so sánh với vợ của mình về vẻ bề ngoài…”
Đọc thêm…
Năm 1993, Uỷ ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ phát hiện một sự thật đáng ghét, đó là trong vòng 15 năm tính tới thời điểm đó (bắt đầu từ 1978), lương của CEO ở các công ty trên sàn tăng quá nhanh. Năm 1978, lương của các CEO chỉ cao gấp 36 lần so với lương trung bình của công nhân viên. Nhưng đến năm 1993 thì đã biến thành gấp 131 lần, tạo nên khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn rồi! Vậy nên Uỷ ban chứng khoán đã nghĩ cách để các CEO không tự cố tình tăng lương cho bản thân mình quá nhiều. Họ nghĩ ra được một cách rất hay, và thực hiện lại rất đơn giản. Đó chính là họ yêu cầu các công ty trên sàn bắt buộc phải ghi rõ lương của cán bộ cấp cao trong báo cáo tài chính. Bằng cách đó, lương của các CEO sẽ bị phơi bày trước công chúng, so với lương của công nhân viên chức thì lương CEO cao chót vót, dựa theo thông lệ bình thường, các CEO này sẽ cân nhắc tới cảm nhận của nhân viên về sự bất bình đẳng này, từ đó hạn chế việc cố tình tự nâng lương quá cao cho bản thân.
Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại so với dự liệu. Từ khi thực hiện điều lệ này, lương của CEO không những không giảm mà còn tăng lên như vũ bão. Một thời gian ngắn sau đó, lương trung bình của CEO gấp 369 lần so với lương nhân viên, tăng khoảng 3 lần so với trước khi có điều lệ.
Tại sao lại như vậy? Các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng, con người có thói quen so sánh bản thân với người giàu hơn mình.
Các CEO căn bản là không so sánh lương của họ với những người cấp dưới của họ, mà họ chỉ so sánh với các CEO của các công ty khác. Mà khi so sánh như vậy thì lại thấy lương của mình ít tới mức thảm thương, từ đó các CEO này lại tiếp tục tăng lương cho bản thân.
Bạn thấy đấy, đây chính là sức mạnh của việc so sánh theo chiều hướng lên trên. Trước đó lương của họ đã gấp trăm lần so với nhân viên rồi. Nhưng chỉ cần so với người có tiền hơn, ngay lập tức họ sẽ cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ khố rách áo ôm!!!:)
Có lẽ giờ bạn đã hiểu rõ câu nói nổi tiếng này:
“Wealth – any income that is at least one hundred dollars more a year than the income of one’s wife’s sister’s husband.”
H. L. Mencken
GIÀU CÓ – Là có thu nhập hằng năm nhiều hơn anh em cọc chèo ít nhất 100 đô la.
Mỗi ngày bạn vào Facebook và nhìn thấy người ta khoe nhà, khoe xe, khoe sổ, khoa du lịch…và tự dưng bạn thấy mình thua kém quá. Xong tự dưng bạn thấy mình thiếu quá nhiều, từ đó đánh mất niềm vui của bản thân. Nếu không so sánh, bạn sẽ thấy mình an yên hạnh phúc hơn nhiều.
Vậy nên nếu không thể ngừng so sánh thì hãy cố gắng hiểu rõ sự so sánh của bản thân. Ví dụ đừng so sánh khởi đầu của mình với điểm kết thúc của người khác. Ví dụ mình mới học tiếng Anh có vài tháng và lại đem so sánh bản thân với người đã học vài năm, xong thấy mình kém cỏi là một việc làm vô nghĩa.
Hoặc nếu thấy vợ người ta xinh đẹp rạng ngời sexy cuốn hút mà lại đi so sánh với vợ của mình về vẻ bề ngoài, trong khi đó bạn không biết rằng để vợ người ta đẹp, thì người ta cưng vợ như cưng trứng, để đẹp, mấy cô đó, mỗi ngày mất 2 giờ tập gym một giờ chạy bộ, sáng gội đầu chiều đánh móng tay cũng mất thêm 4 giờ một ngày rồi, chưa kể quy trình chăm sóc từ trong ra ngoài, từ chân tơ kẽ tóc tới collagen này nọ, mua một cái váy mới lại phải mua giày, túi, bông tai, phụ kiện hợp với cái váy đó, mỗi tháng chồng người ta đưa cho vợ bao nhiêu tiền và thời gian để mà “nuôi” thành người vợ như vậy! Còn mình bắt vợ làm cho trầy mày trợt mặt mệt tới mức ruồi đậu chả buồn xua mà đòi đẹp! Vậy mà đòi đi so sánh!
Cho nên bạn đừng để TÊN TRỘM SO SÁNH cướp mất niềm vui của bản thân nhé.