CHƯƠNG 1: BẠN CÓ TIỀM NĂNG
BẠN CÓ TỐ CHẤT
Bạn là một người phi thường!
Bạn đến với thế giới này với nhiều tài năng và năng lực sẵn có trong mình. Thậm chí nếu sống đến 100 cuộc đời khác nhau bạn cũng không dùng hết được toàn bộ tiềm năng của mình.
Bộ não kì diệu của bạn có đến tận 20 tỉ tế bào, mỗi tế bào này kết nối với 20 ngàn tế bào khác. Những kết nối của ý tưởng và suy nghĩ tổng hợp lại thì tương đương với con số bắt đầu bằng số 1 và sau đó là 8 trang số 0 ở đằng sau. Chuyên gia về não bộ Tony Buzan khẳng định rằng con số này còn lớn hơn cả tổng số phân tử trong vũ trụ. Những gì bạn đã làm được chỉ là một phần rất nhỏ của tiềm năng to lớn mà bạn có thể làm được.
Nhưng từ nhỏ đến lớn bạn nghe bố mẹ, bạn bè, những người xung quanh và kể cả TV thường nói với bạn rằng “khó lắm, không làm được đâu”, “phải có con ông cháu cha mới làm được”, “thôi đừng mộng mơ trên cành cây nữa”... vậy là hiếm khi bạn có cơ hội để thử thách bản thân. Bạn không được ai hướng dẫn, chỉ lối cho bạn cách để dùng bộ não kì diệu của mình, dùng những khả năng của mình.
XUẤT THÂN KHIÊM TỐN
Mình là con nhà nghèo. Bố mẹ mình là nông dân, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vất vả quanh năm suốt tháng. Năm nào ông trời làm tội, mưa nắng thất thường thì lại càng chật vật, thiếu thốn đủ bề. Lục tung kí ức thời thơ ấu, mình chẳng nhớ nổi hình ảnh ví tiền của mẹ hay một vài tờ tiền trên bàn tay sần sùi, thô ráp của bố. Giọng nói nhỏ nhẹ, ôn tồn, tha thiết của mẹ, giọng khàn khàn mà gay gắt của bố khi họ nói về tiền thỉnh thoảng vẫn khiến mình day dứt.
Hồi sinh viên mình từng đi khắp con phố Hà nội bằng xe đạp để làm gia sư, bán vòng tay tự xâu, vào dịp lễ thì bán hoa tươi, có lần còn làm môi giới gia sư nữa. Cả 4 năm đại học mình chỉ có một cái áo ấm màu đỏ duy nhất, một cái chăn mỏng và KHÔNG CÓ QUẠT, toàn dùng ké các bạn khác.
Đến khi tốt nghiệp đại học, do gia đình thiếu thốn cho nên mình không xin được việc để làm giáo viên dạy Sinh học ở quê, bèn xin bố mẹ 300.000 VND rồi quay trở lại Hà nội học lên cao học (cứ thất nghiệp là đi học cao học mà, ka ka!!!). Mình tự xoay xở mọi chi tiêu liên quan và học phí đi học. Có một lần đi gia sư 5 ca một ngày, lúc về mình kiệt sức và bị ngã xe. Một người xa lạ đã tổng xỉ vả mình, không cho mình một giây nào để thanh minh. Qua hàng nước mắt, mình nhìn người ta mà bất lực.
Tối hôm đó mình đã tự hỏi “có cách nào để mình sống sung sướng hơn không?” Chính câu hỏi đó đã thay đổi cuộc đời mình, vì khi ta hỏi, câu trả lời sẽ xuất hiện. Mình phát hiện ra rằng MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC. Ngày nay với công nghệ thông tin, bạn có thể học cách làm bất cứ điều gì. NẾU BẠN MÔ PHỎNG NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG, BẠN CŨNG SẼ THÀNH CÔNG NHƯ HỌ.
Ngay giây phút này bạn có thể tự quyết định cuộc đời mình, quyết định mình là ai.
Dù bạn đang muốn phát triển sự nghiệp là làm một giáo viên tiếng Anh hay bạn là phụ huynh mong muốn có thể tự mình dạy con tiếng Anh, thì bạn đều hoàn toàn có thể làm được. Lẽ dĩ nhiên là làm gì cũng cần bỏ thời gian tâm sức, nhưng nếu muốn thì nhất định có thể làm được.
Đọc những dòng này có phải bạn đang cảm thấy như nó là một loạt những hô hào sáo rỗng và “đa cấp” hay không?
Có thể với nhiều người thì là như vậy, bởi vì họ không tin vào bản thân mình, họ cũng không sẵn sàng cho bản thân cơ hội được thử, được cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Từ bé, những người thân của mình đều hay trêu đùa “Nguyệt là đồ sách vở!” Bởi vì mình rất tin vào sách, sách nói gì là mình tin và làm theo, mình chỉ nghĩ đơn giản là “Nếu sách không thực sự hữu ích, tại sao có thể bán được hàng triệu bản và dịch ra hàng mấy chục thứ tiếng? Mình phải thử mới được.”
Vậy là mình tin, và mình bắt tay vào làm, và mình đã đạt được cuộc sống mà bản thân thấy hết sức hài lòng!
Mong bạn cũng hãy tin tưởng sách và tin tưởng bản thân nhiều như vậy.
Mời bạn tiếp tục hành trình tìm hiểu bản thân.